Hai người biết nhau từ khi Minh xin vào làm việc ở công ty của gia đình Vân Ly. Hiền lành, được việc, lại thêm cái tính hay chọc cười, nên Minh được mọi người trong công ty rất mực nể trọng và yêu quý. Cô chủ nhỏ Vân Ly cũng thế. Vân Ly vẫn còn nhớ như in buổi ra mắt Minh ở phòng Thiết kế. Khi được hỏi về năng khiếu của mình, anh chàng ra vẻ ấp úng rồi bảo: “... Có lẽ khả năng lớn nhất của tôi là... hít ôxy và thở ra khí carbonic!” làm cả phòng cười xòa. Rồi anh bảo anh hát rất hay, nhưng xuất sắc nhất là ở thể loại ...nhạc không lời. Song quả thật là Minh hát rất tình cảm, nhất là cái bài hát về quê hương anh:
“Đã lâu không lên hòn kẽm đá dừng- để nghe câu ca từ hai vách núi. Bèo dạt mây trôi, bấy lau mong chờ thương nhớ mãi không nguôi. Dặn lòng tôi, thủy chung trọn đời rồi sẽ có ngày về thăm...”.
Hát đến đây, mắt Minh nhòa lệ, nhìn xa xăm. Anh như gửi cả nỗi nhớ quê vào lời ca của mình. Ôi sao mà thương quá! Vân Ly nhớ mãi câu ca và ánh mắt xa xăm ấy. Có điều, Minh thì lúc nào cũng mang nụ cười vui đến cho mọi người, chứ không chỉ cho mỗi mình Vân Ly, như cô hằng mong ước. Minh không hề nghĩ ngợi gì nhiều về cô chủ nhỏ, dù rằng trong công ty ai cũng biết là Vân Ly có ý thích cậu, và ngay cả ông chủ cũng nhiều lần chủ động tác hợp. Còn Minh, cậu luôn dặn lòng mình rằng: “Mình vốn là dân nhà quê, chịu cực chịu khổ quen rồi. Người ta là con vàng con bạc, quen với nệm ấm chăn êm, khó thông cảm với nhau lắm”. Thì Vân Ly bảo rằng ba má cô cũng từng chui ra từ bờ ruộng bờ mương, rằng cô rất hiểu nỗi băn khoăn của Minh, rằng ba má cô luôn dạy anh em cô “dù ở đâu, lúc nào cũng không được quên cội nguồn gốc gác của mình” mà. Thế mà Minh vẫn cứ như con thuyền bâng khuâng giữa dòng. Minh cũng rất hiểu tấm chân tình của Vân Ly, nhưng cậu không thể! Có điều gì đó không ổn mà chính Minh cũng không hiểu vì sao nữa. Trái tim mỏng manh nhạy cảm mách bảo Minh đừng nên tiến tới, đừng nên dấn thân vào xứ sở yêu đương mông lung và bất định này. Vì vậy, hẹn thì cứ hẹn... song tình vẫn chưa tỏa hương.
6h30 tối. Minh sửa soạn quần áo rồi dắt chiếc xe honda 78 cà tàng (chiếc xe đã cùng Minh rong ruổi từ khi còn ở giảng đường đại học!) lên đường. Lại một cái hẹn nữa! Hôm nay là lần đầu tiên đến nhà Vân Ly. Vừa đi Minh vừa tự cười cợt với chính mình “hẹn thì cứ tới mà sợi dây tình cảm sao mỏng manh quá, không chịu lớn thêm chút nào!”. Minh không biết rồi nó sẽ đi đâu về đâu.
Cửa mở. Minh như choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy và sang trọng của căn biệt thự. “Mình có nằm mơ cũng không thấy được nơi này!”- cậu thầm nghĩ.
- Anh Minh! vào nhà đi. Em lấy nước cam cho anh nha. Tiếng Vân Ly ngọt ngào.
- Cảm ơn! cô chủ nhỏ. Để anh lên chào ông bà chủ trước đã.
- Ba má đi dự tiệc cả rồi, mà anh nữa, lúc nào cũng kiu cô chủ nhỏ, em ghét lắm đó!
- Ghét của nào trời trao của đấy ... hihihihi
- Anh.. thiệt là ! Thôi anh đợi chút em đi “make-up” tí nha.
Minh nhìn quanh cái phòng khách rộng mênh mông, trưng bày toàn đồ đạc bóng loáng và đắt tiền. “Thiệt là cái tình. Chừng nào mình mới có thể sắm sửa cho ba má những thứ này nhỉ?” . Minh bất giác nhớ tới căn nhà nhỏ đơn sơ, nơi Minh đã gắn liền cả tuổi thơ nghèo mà tràn đầy tình thương ở quê nhà.
Bỗng có tiếng ai bước xuống cầu thang. Một cậu bé chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt tinh anh ẩn sau cặp kiếng cận.
- Chào anh Minh. Giọng nói trầm ấm mà nhỏ nhẹ của cậu bé kéo Minh về với thực tại.
- Ơ... chào em. Sao em biết tên anh nè.
- Không muốn biết cũng chẳng được. Vì chị Hai ngày nào cũng quảng cáo về anh.
- Hả! Hèn gì ngày nào anh cũng nhột lỗ tai. Chắc chị Hai nói xấu anh dữ lắm hả?
- Hihihi… Ừ, bảo anh là Dracula. Mà còn nói nếu anh là Dracula trai thì chỉ sẽ làm... Dracula gái.
- Hihiii em vui quá hả !
- Anh quá khen! À em tên Bin. Sẵn anh bày em mấy bài toán này nha.
Như đã mục kích từ lâu, cậu bé mở tập ra và... Hai anh em đang say sưa thì Vân Ly bước ra.
- Này ngộ ghê ta! Hai người quen nhau hồi nào mà Bin dám “tranh thủ” vậy ta.
- Từ... dạo ấy! Bin nhanh nhảu trả lời.
- Hồi nào? Vân Ly ra vẻ ngạc nhiên.
- Hồi mà... mà “con gái chấy rận” của Ba tui tự nhiên biết kể chuyện cổ tích. Này nhé: “có một chàng trai khôi ngô tuấn tú ở Phòng thiết kế...”
- Á... thằng này... cho mày biết tay!
Vân Ly cầm vội cái remote chạy về phía Bin, chựt đánh. Bin vội vàng nấp sau chiếc ghế chỗ Minh, miệng loa loa:
- Ối ối! cứu em anh Minh! Sư tử đang hiện hình.
Minh không nhịn được cười. Thiệt hai chị em vui quá. Minh thoáng nghĩ giá như mình cũng có một đứa em như Bin thì vui biết mấy nhỉ!
- Thôi thôi cho anh xin! Mình đi được chưa Vân Ly. Minh nói.
- Okei! Bữa nay nễ mặt anh Minh, tha cho mày đó, Bin. Với lại, đừng thấy anh Minh hiền rồi “ký sinh” hoài đó nha.
- Xi...i...í! Bin nguýt dài, trông mới đáng yêu làm sao! “Anh Minh nè, sách có câu “muốn kua cô chị phải chìu thằng em” đó nha ...”.
- Hiiihihi… anh chịu thôi. Minh vừa nói vừa nhìn lại chào cậu bé. Bin thật huyền diệu với cái tuổi 17 đầy ước mơ và khát vọng. “Ước gì cậu ấy là em trai mình nhỉ?”. Minh mỉm cười vì cái suy nghĩ ngu ngơ của mình, rồi rồ ga phóng xe đi.
...Bíp bíp bíp. Có tin nhắn: “Anh Minh ơi! tối nay qua nhà em đi. Bài tập lý khó quá!”. Trời! lại thằng Bin nữa. Kể từ lần thoáng gặp ấy, có chuyện gì Bin cũng kêu Minh. Mới hôm trước, Minh sang nhà định mời Vân Ly đi chơi, sẳn nhờ Vân Ly “xé rào” cho Minh được tạm ứng lương tháng tới, vì nghe tin ba má sắp sửa lại cái bếp nhà. Thế mà không biết Bin ở đâu chui ra, lôi anh vào phòng rồi chìa ra cơ man nào là bài tập toán, lý, hóa, anh văn... Rõ ràng là cậu ta đang muốn chiếm lĩnh thời gian của Minh! Bin thường xuyên tới công ty của ba để gặp Minh, khi thì hỏi bài toán, bài văn, song có khi lại chỉ nói vài câu bâng quơ. Nhưng sợ nhất là ánh mắt của Bin. Minh không chắc ánh mắt ấy chất chứa điều gì, nhưng có điều ánh mắt ấy làm cho Minh như bị ngạt thở khi bắt gặp. Minh hơi lấy làm lạ, nhưng làm sao anh có thể từ chối cậu ta được chứ. Với lại, ở bên Bin, Minh cũng cảm thấy vui vui, một niềm vui lâng lâng rất khó tả, hình như Minh chưa từng trải qua. Minh thử so sánh cái cảm giác ấy với cảm giác mỗi lần trò chuyện cùng Vân Ly. Rất rất khác!!! Với Vân Ly, đó là thứ tình cảm chia sẻ ngọt bùi đầy trong sáng của những người bạn. Còn với Bin, càng ngày Minh càng cảm thấy muốn gắn bó, muốn gần gũi kiểu như tình yêu lứa đôi. Minh rùng mình khi nghĩ đền điều đó. “Sao có thể thế hả Minh! Mày có điên không?”. Minh tự vấn lòng mình, tự cắt nghĩa cái cảm xúc khác lạ làm Minh cứ day dứt hoài ấy. “Không thể được! Không thể kéo dài thêm chuyện này. Phải dứt ta thôi. Minh à” . Minh cầm lấy chiếc gương, soi rõ gương mặt mình rồi gửi lại dòng tin nhắn: “Bin! Tối nay anh có công chuyện đột xuất. Em tự làm bài nha. Cái nào khó thì hôm khác anh bày cho”. Minh tặc lưỡi: “Phải nói dối thôi, không còn cách nào khác!”. Dù sao thì đó cũng là một cách hay, chứ cứ phải đối mặt với Bin, Minh sợ lắm. Minh cứ như người đi trên dây ấy, lỡ rơi xuống thì bên dưới là ... cái gương mặt thiên sứ của Bin, cái gương mặt non xanh không chút bụi trần của Bin. Minh úp đầu vào gối, trong lòng hiện lên bao câu hỏi. “Ừ nhỉ! Có khi tại mình thiếu thốn tình cảm nên mới thế. Nhưng nếu vậy thì tại sao mình lại không cảm thấy nao nao lòng khi đối diện với Vân Ly?”. Có tiếng ai ngoài cửa cắt ngang dòng suy tư của Minh.
- Anh Minh! Em nè ! Bin cười rạng vỡ, như thể lâu lắm rồi chưa được gặp Minh. Nụ cười thánh thiện và cuốn hút làm sao.
Dáng vẻ ấy làm Minh càng cảm thấy bối rối. Trời chúa ơi! Sao lại là Bin chứ. Minh giật bắn người, mặc vội chiếc áo lót rồi ấp a ấp úng:
- Bin… Em... em có biết mấy giờ rồi không? Ai đưa em đến đây?
Gương mặt Bin hình như bớt rạng rỡ đi một chút. Cậu ta nói như trách:
- Em xin phép ba má rồi mà, em qua chỗ nhà trọ anh rồi sáng đi học luôn. Mà... anh... anh không thích hả? Vậy em về... e... e…
Bin toang bước ra cửa, vẻ mặt đầy thất vọng. Minh lao ra nắm tay Bin kéo vội trở lại. Hai ánh mắt gặp nhau, ngỡ ngàng…
- Anh... anh xin lỗi! Em qua đây học bài, đúng không. Anh chỉ sợ em ra ngoài khuya thế này làm ba má lo lắng.
- Anh thiệt là...
Bin vừa nói vừa “chu cái mỏ nhọn” làm cho đôi má bầu bĩnh và bờ môi đỏ mọng càng nổi bật hơn. Hai anh em ngồi vào bàn học. Dưới ánh đèn bàn khuya, bóng hai người in đậm trên bức tường, trông hệt một bức tranh đen trắng tuyệt đẹp. Bin ngồi nghe như uống từng lời giảng của anh. Bin không hiểu vì sao? Nhưng mỗi lần được gần anh, được nghe cái giọng nói ngọt ngào như chén đường non quê anh, được ngắm nhìn đôi mắt xa xăm và đôi môi đỏ hồng của anh, Bin thấy lòng mình bâng khuâng lạ kỳ. Nỗi niềm ấy tựa như cơn gió mang đầy hơi sương thổi vào con tim đầy khát khao bùng cháy của lứa tuổi dậy thì. Thế nên, Bin cứ cố tìm cách gặp anh, dù Bin biết rằng chị Vân Ly ngày nào cũng nhắc tới anh. Nhưng Bin còn khờ khạo lắm. Bin như con chim chưa đủ lông đủ cánh cứ liều mình bay vào miền yêu đương. Bin chỉ biết làm theo những gì con tim dẫn lối. Bin ước gì giây phút này- giây phút được ở bên anh, được nghe từng hơi thở của anh- sẽ kéo dài mãi mãi.
- Thôi tới đây mình nghỉ. Khuya rồi, sáng mai em còn phải tới lớp nữa. Nghỉ nha Bin!
Anh đưa tay vuốt mái tóc xanh mượt của Binh, tặng cho Bin nụ cười mới dễ chịu làm sao. “Ước gì mình là hóa thân thành con mèo mướp, để ngày nào cũng được anh vuốt ve mắng yêu nhỉ?” . Bin thầm ao ước. Bin là con trai cưng của gia đình, hằng ngày được nghe biết bao lời yêu thương chiều chuộng, nhưng chưa bao giờ Bin thấy ấm lòng như lúc này. Đó là vì cái giọng nói hiền lành chân chất của anh, vì bàn tay ấm áp lướt nhẹ trên mái tóc Bin, hay vì cái gì đó. Bin không biết. Bin nhẹ nhàng rút từ túi sách ra một bọc giấy, khẽ nói trong nỗi xao xuyến:
- Em nghe nói nhà anh cần tiền làm gì đó. Chị Vân Ly bảo cho anh mượn thêm tiền nhưng anh không nhận. Em có chút này đây, là tiền để dành đấy. Anh cầm lấy đi, coi như là em cho anh mượn nha.
Minh bất ngờ quá. Không ngờ cậu bé thế mà sâu sắc quá. Minh nhìn sâu vào mắt Bin, giọng rưng rưng:
- Anh cảm ơn. Nhưng anh không nhận được đâu.
- Sao hả anh, có gì đâu mà anh ngại.
- Không... ý anh là anh đã chuẩn bị đủ rồi. Nếu thiếu thì chắc chắn là anh sẽ nhờ mọi người.
Minh là thế đấy. Bin càng thấy thương anh. Một tình thương yêu làm cho đầu óc cậu bé choáng váng, bay bỗng lạ kỳ. Bin muốn hét to hét thật to rằng Bin thương anh lắm. Nhưng biết nói làm sao đây?
... Căn phòng nhỏ yên ắng. Hai người nằm cạnh nhau. Bin cố chợp mắt nhưng không thể nào dỗ dành giấc ngủ được. Có điều gì đó cứ chợt đến chợt đi, thoắt ẩn thoắt hiện... tận sâu thẳm tâm hồn Bin. Bin khẽ quay người, bàn tay Bin bất chợt chạm vào cơ thể anh. Một cảm giác xốn xang như muốn nhấn chìm tất cả. Sau cùng, Bin lấy hết can đảm, trong hơi thở hổn hển, trong nhịp đập liên hồi của con tim..., đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên má anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời Bin biết hôn, một nụ hôn khác thường nhất mà Bin chưa từng trải. Nhưng khoảnh khắc ấy sao mà ngắn ngủi quá. Vì nỗi sợ hãi vô hình đã làm nên một dòng điện chạy dọc sống lưng Bin, khiến Bin vội vã giật người lại, trong hơi thở dốc như người vừa ngoi lên khỏi mặt nước. “Trời! Mày vừa làm cái gì hả Bin? Không biết anh Minh có biết không?” . Bin nửa tê mê, nửa rờn rợn, mắt nhắm nghiền... rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Minh làm sao mà không biết được. Anh làm sao có thể đủ sức đánh tan nỗi dằng xé trong lòng. Một nửa lý trí, một nửa bản năng cứ níu kéo, đánh vật với nhau trong con tim bé nhỏ của Minh. Minh như đang đi trên bờ vực của sự đam mê khác người, bờ vực ấy mong manh đến nỗi chỉ cần thêm một... chỉ một nửa ánh mắt của Bin thôi cũng đủ làm nó vỡ tan tành. Cứ thế... cứ thế... Minh chìm vào giấc chiêm bao:
… Sinh nhật Bin. Minh bước vào căn phòng Bin. Ôi đẹp quá! Trong ánh sáng vàng vàng, Bin hiện ra, diệu kỳ như một thiên thần, giữa bốn bề triệu triệu đóa hoa hồng đang tỏa hương thơm ngát. Bin bước nhẹ nhàng tới gần Minh, thốt ra những lời thánh thiện như con chim họa mi hót vang giữa ban mai đầy sương:
- Sinh nhật thứ 18 em dành trọn cho anh, anh Minh!
Minh không thể nào tin nổi điều kỳ diệu này. Minh từng nghĩ về Bin, rằng có phải Minh đã thương Bin, thứ tình yêu của hai người cùng giới tính. Nhưng ý nghĩ đó vẫn còn mơ hồ lắm, xa xôi lắm. Vì lý trí Minh cứ tìm mọi cách để dội những ý nghĩ ấy ra khỏi bến bờ. Bây giờ thì... Minh không thể chống cự nổi! Minh đã quên mọi thứ trên đời. “Chỉ có Bin bé bỏng của mình mới là hiện thực!”. Minh ôm chầm lấy Bin, siết chặt vào lòng như thể sợ rằng Bin sẽ bay đi mất. Hai con tàu chở đầy khát khao đâm sầm vào nhau, làm vỡ tung quả cầu lửa ái ân khổng lồ. Trong cơn mê bất tận... Chợt có tiếng ai vang lên:
- Anh Minhhhhhhhhhh!!! Trời ơi! chuyện gì xảy ra. Binnnnnn!!! Vân Ly hét lên, chân tay run rẩy. Nàng gục xuống, giẫy đành đạch vì không thể tin vào mắt mình nữa.
Kia là tiếng ông chủ thét lên điên cuồng như thể mũi tên lao thẳng vào đôi trẻ:
- Minh!!!!!!!! Cậu điên rồi. Tại sao cậu lại dụ dỗ con trai bé nhỏ của tôi vào cái trò quỷ sứ này. Cậu không phải là người. Uổng công tôi tin tưởng cậu. Đồ quỷ dữ!!!
Ông lao vào, cứ thế mà cắn mà xé mà đánh mà đập... Minh không còn biết làm gì nữa. Minh đứng trân trân như người chết bất đắc kỳ tử. Hắn không còn biết đau khổ gì nữa, hắn tê dại cả người... Giông bão khắp bốn bề. Trời đất đảo lộn cuồng quay. Rồi Minh rơi vào khoảng không tối đen, sâu thăm thẳm, giữa tiếng gào thét, tiếng đay nghiến, tiếng khóc than của ông chủ, của Vân Ly... và nhất là hình ảnh già nua héo hắt của ba má : "Trời ơi! Con tôi. Con giết ba má không gươm không giáo rồi. Mày giết ba má rồi, Minh ơi là Minhhhhhhh ". Ơ... ơ... ơ !!!
Minh giật mình tỉnh giấc! Mồ hôi túa ra khắp người. Minh vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng. Hắn nhỏm dậy nhìn Bin. Bin vẫn còn đấy. Tâm hồn non trẻ ấy không biết bây giờ đang dạo chơi ở chốn nao. Cảm ơn giấc mơ kia, nó đã kéo Minh trở về với thực tại, rằng Minh không thể nào đi tiếp dù với bất kỳ lý do gì và bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Vì sao ư! Vì làm sao có thể có hạnh phúc vĩnh viễn cho những người như Minh trên mảnh đất này chứ! “Bin ơi! Biết nói gì đây hả Bin? Nhưng anh phải quay trở lại thôi. Anh không thể nào dấn thân được nữa. Anh không không thể nào lôi kéo em vào cuộc chơi đầy bi kịch này nữa! Hãy giữ lấy hình bóng của anh bên em. Một ngày nào đó, ở chốn thiên đường- nơi không có trái ngang của cuộc đời- mình sẽ gặp nhau, nhé Bin! Kiếp này ta chỉ đến đây thôi, đến đây thôi, Bin có hiểu không?”
Minh quay người, vuốt lấy mái tóc Bin, xoa xoa cái gò má bầu bỉnh của Bin, đặt nụ hôn thật dài, thật đậm lên má Bin. Mong sao, Bin sẽ mang nụ hôn này mãi mãi bên mình, cho đến lúc gặp nhau nơi vuờn Địa đàng. Minh khẽ hát, trong hơi thở đều đều của Bin: “Won’t you wait for me... Will you wait for me.... in heavennnnnn”.
... Minh quyết định chuyển chỗ làm. Minh biết là rất khó để tìm được môi trường làm việc nào tốt hơn. Song còn con đường nào khác đây? Có ai hiểu cho Minh không? Nhưng vì ba má, vì ông chủ, vì Vân Ly, vì Bin... Minh phải ra đi. Minh sẽ chôn chặt nỗi niềm riêng ấy vào sâu trong lòng, để cho kiếp này những hạt giống của nó sẽ không bao giờ nảy mầm được nữa. “Và giấc mơ khủng khiếp kia, ngươi hãy cùng ta đi đền hết cuộc đời này. Đó là số phận của ta! phải không Minh!”. Đời thật buồn, đôi khi không phải vì vật chất tiền tài, mà vì những nỗi đau chẳng biết bày tỏ cùng ai. Nhưng thôi kệ, trước mắt Minh phải về thăm quê. Lời Ba nói lúc nào Minh cũng khắc ghi: “Quê hương ruột thịt của ta sẽ sưởi ấm tâm hồn ta. Quê hương sẽ cho ta niềm tin để đi tiếp con đường đời”.
... Xe lăn bánh đều đều. Minh thiu thiu ngủ. Mơ thấy con đường nhỏ dẫn vào làng. Mơ thấy dáng mẹ hiền bên giếng nước. Mơ thấy bóng Ba bên dàn mướp mới trổ bông. Có tiếng ai ngân nga: “Bấy lâu cách xa để lòng mong nhớ. Biết mấy yêu thương hôm nay trở về. Nghe xôn xao dòng sông câu hát, lắng đọng tâm hồn ánh trăng làng quê, đất mẹ ân tình.... quê hương của ta!”.
KountryMan @ TYTV 2005