Hải đột ngột trở về từ nửa vòng trái đất bên kia. Tính Hải lâu nay vẫn thế, thích dành sự bất ngờ cho người khác. Mình cứ nghĩ rằng sẽ chẳng gặp lại Hải bao giờ. Đã bao lâu rồi nhỉ mình cũng không còn nhớ nữa? Thật sự mà nói, mình đã cố quên đi những gì đã xảy ra giữa mình và Hải. Có lẻ từ lâu hình ảnh của Hải đã ngũ yên trong trái tim mình rồi. Vẫn biết vậy, mà sao lúc này. Khi Hải đứng trước mặt mình, mình đã lặng người đi. Hải có vẻ chửng chạc ra rất nhiều. Cặp kiếng cận và bộ comlê làm Hải có vẻ già đi. Ừ! Mà mình và Hải cũng đâu còn trẻ nữa. Trông Hải ra dáng một doanh nhân hơn là một chuyên viên về mạng. Duy đôi mắt Hải thì vẫn vậy, ánh nhìn đầy tự tin. Đôi mắt biết cười và quyến rũ.
- Anh không mừng khi gặp lại Hải sao?
Lúc này mình mới bừng tỉnh, Hải ôm ghì lấy mình. Lúc đó mình mới tin rằng đây không phải là một giấc mơ...
Chiều rơi. Quán cũ ven hồ. Heo hút gió. Từ ngày Hải bỏ đi, mình không ghé đây thêm lần nào nữa. Đơn giản vì mình không muốn những kỷ niệm cũ chợt ùa về. Mình muốn quên Hải đi thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Ngặt nỗi để quên được Hải, mình đã phải mất đi một khoảng thời gian rất dài, sống trong tự ái, dằn vặt và quay quắt nhớ. Quán không khác xưa là mấy, liễu vẫn tha thướt xõa tóc buông lả lơi ven hồ. Mặt hồ xanh ngút ngắt. Hải ngồi đối diện xoay xoay ly trà nóng trên tay, chăm chú nhìn mình. Mình bảo:
- Hải nói gì đi chứ sao nhìn anh ghê thế?
- Nói gì ư? Lúc này Hải chỉ muốn được ngắm anh thật lâu. Anh có nhớ đã bao lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau không?
Mình im lặng. Mình không còn nhớ.
- Có lẻ anh không nhớ! Nhưng Hải thì nhớ. Nhớ lắm...anh biết không? Tám năm, hai tháng, sáu ngày...
... Đó là vào những tháng ngày chớm hạ. Cây phượng già trước ngõ nhóm lửa đón mùa ve. Hải mừng rú nhảy cẫng lên khi nhận đuợc suất học bổng du học ở nước ngoài. Đấy cũng là kết quả của mấy năm vùi đầu ngốn từng đống sách to ngồn ngộn để thi cử. Một sự học hành có tính toán. Hải là mẫu người nhiều tham vọng. Khát khao được sống và làm việc ở xứ người. Tôi chẳng thể vui mừng vì điều này cùng Hải. Tôi có ích kỷ quá không nhỉ? Khi chẳng muốn Hải rời xa vòng tay yêu thương của mình. Chỉ biết ngày ấy chúng tôi đã tranh luận thật gay gắt. Tôi nói với Hải rằng: “Ở đây, ngay tại thành phố này. Nếu biết phấn đấu và vưon lên, mình cũng sẽ có tất cả. Bù lại, chúng ta sẽ có được rất nhiều. Gia đình, quê hương, bè bạn... Và quan trọng hơn hết, đó là hai đứa được sống bên nhau”. Với tôi, tôi không tin người ta có thể dành trọn vẹn tình yêu cho nhau khi giữa hai người là sự xa cách. Giữa tôi và Hải sẽ là biển Thái Bình xa dịu vợi. Với tôi, tình yêu không chỉ cần sự chung thủy nhớ nhung chờ đợi, những lời nói âu yếm ngọt ngào thôi chưa đủ. Tình yêu còn cần những cử chỉ yêu thương, sự vuốt ve âu yếm. Liệu thời gian xa nhau hai đứa có đủ bản lĩnh để đừng bị cám dỗ. Và điều quan trọng hơn hết, Hải quyết định sau khi tu nghiệp xong sẽ tìm mọi cách ở lại. Chẳng biết từ đâu, cái khát vọng được sống ở trời Tây đã ngấm vào trong máu thịt của Hải mất rồi. Hải ước ao được dang tay đi giữa mùa đông đầy tuyết rơi. Hải bảo rằng: “Hãy để cho em đi được không anh? Rồi em sẽ tìm mọi cách để đón anh qua bên đó, lúc ấy tụi mình sẽ tự do sống bên nhau, không còn phải lo âu thấp thỏm trước ánh mắt soi mói của người đời...”. Hải của tôi có lãng mạn quá không nhỉ? Hay đây chỉ là một lời an ủi dành cho người ở lại. Hải có lý của Hải. Còn tôi, có lẻ tôi sống quá nhiều về lý trí. Tôi bảo rằng nếu Hải quyết định đi thì mình nên chia tay. Đơn giản vì tôi không muốn xa em. Đúng hơn là tôi sợ mất Hải. Lòng người đã muốn ra đi, làm sao mà níu giữ? Thôi đành đánh mất một vòng tay... Lúc ấy tôi thật sự thất vọng về Hải. Tôi đã nghĩ rằng em đã không yêu tôi nhiều như tôi tưởng.
Với người đàn ông, điều quan trọng nhất cuộc đời họ có lẻ là sự nghiệp. Anh ta có thể sống thiếu tình yêu, chứ không thể sống mà không có sự nghiệp.Và Hải của tôi là một trong những người nằm trong số đó...
Bóng đêm lan dần xuống mặt hồ. Gió làm rối tung tóc Hải. Trông Hải lúc này thật đáng yêu hơn bao giờ hết.Giật mình xem đồng hồ. Tám giờ kém. Giờ này có lẻ Khánh sốt suột đợi cơm tối ở nhà. Hải hỏi:
- Anh bận sao?
Hải tinh thật, mình ấp úng:
- Ồ không! Anh xem đồng hồ vì thói quen thôi...
Chẳng biết vì sao nữa, mình không muốn cho Hải biết chuyện này. Mình vào nhà vệ sinh và gọi điện cho Khánh. Reng... Đã thấy Khánh vồ lấy mấy:
- A lô... Anh Tùng phải không? Sao giờ này anh chưa về?
- Nhóc ơi... Anh có việc bận đột xuất, nhóc ăn cơm đi nhé. Anh sẽ về trễ đấy.
Em dài giọng:
- Dạ thưa sếp biết rồi. Làm người ta đói muốn chết...
Rời quán. Hai đứa đi bộ ra ngồi ngoài bờ đê. Sắp sang thu trời se se lạnh. Hải choàng tay qua vai mình. Hải kéo mình nằm dài trên thảm cỏ ướt đẫm sương chiều. Mình nghe cả nhịp tim của Hải đang đập mạnh. Mình nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi mồ hôi của Hải, cả hơi thở quen thuộc ngày xưa. Lúc này mọi vật xung quanh dường như không tồn tại.
- Ngày ấy em đã nói gì với anh nhỉ? Lúc ấy anh bảo “ Mình chia tay đi”. Đó chỉ là ý muốn của anh. Riêng Hải, Hải vẫn nghĩ rằng anh là của em. Ngần ấy năm xa lạ ở xứ người. Hải đêm nào cũng không nguôi nghĩ về anh...
- Hải đã khổ tâm thật nhiều khi anh cắt đứt mọi liên lạc với Hải. Hải chỉ biết bù đầu vào việc học và kiếm tiền...
- ...
- Lần này về Hải muốn bàn với anh chuyện này. Giờ đây, Hải có đủ điều kiện để lo cho anh qua bên đó tu nghiệp. Mọi việc sẽ có người lo hết. Anh chỉ cần sắp xếp thời gian đến dịch vụ làm thủ tục. Qua bên đó vài ba năm. Em sẽ tìm cách để anh được ở lại. Anh thấy thế nào, anh đi cùng em chứ?
- ...
- Anh vẫn còn yêu em mà. Đúng không?...
Mình im lặng lắng nghe, không trả lời những câu hỏi dồn dập của Hải. Hải nói như sợ rằng sẽ không còn dịp nào để nói. Hải thổ lộ những điều mà khi chia tay hai đứa chưa kịp giải bày. Mà ngày ấy mình đâu có thèm nghe Hải. Hơn bao giờ hết, lúc này đây mình mới thấy Hải của mình đã trưởng thành lên rất nhiều...
Đêm đã về khuya, mình đưa Hải về khách sạn. Hải tha thiết:
- Tối nay anh ở lại đây với Hải chứ?
- Không được rồi Hải ạ. Tối nay anh... Anh... anh phải về nhà...
Mình bối rối trước lời đề nghị của Hải. Tại sao lại không được nhỉ? Mình nhìn thấy ánh mắt Hải thắc mắc như muốn hỏi. Nhưng rồi Hải không làm thế. Thoáng buồn trong ánh nhìn của Hải. Mình muốn lắm chứ, muốn được Hải vùi đầu vào ngực mình, muốn ôm Hải trong vòng tay của mình. Nhưng mình không thể, Khánh đang đợi mình ở nhà. Thằng nhóc lại sợ ma mới khổ chứ. Mình về đến nhà gần mười hai giờ đêm. Mình tự mở khóa vào nhà. Không dám bật đèn sợ làm Khánh thức giấc, mình nhẹ nhàng leo lên giường. Khánh không hay biết gì cả, thằng nhóc ngũ mê thật, dáng nằm co quắp như con tôm. Có lần mình trêu:
- Ngũ gì đâu mà nằm cong như con nít vậy chứ?
- Nhưng khi thức em già dặn hơn người lớn là được rồi. Khánh bắt bẻ lại.
Đồng hồ treo tường ngoài phòng khách gõ binh bong hai tiếng. Đã hai giờ sáng rồi mình vẫn cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mông lung, không sao chợp mắt được. Lúc này, Hải của mình ngũ chưa nhỉ? Mình nằm miên man trăn trở với những gì đã xảy ra chiều nay, những gì Hải đã nói với mình. Gặp lại Hải, mình mới nhận ra rằng, tình yêu dành cho Hải vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Mình nghĩ nó đã thay đổi, thật ra nó không hề thay đổi. Chẳng qua mình tự huyễn hoặc mình, cố ru ngũ hình ảnh Hải trong tim để mà sống. Lúc này mình thật sự bối rối. Nhưng còn Khánh, mình sẽ nói với Khánh sao đây?
2.
Hôm nay Hải lại đến công ty đón mình. Mình chở Hải chạy lòng vòng ra ngoại ô. Những cánh đồng lúa vàng rực rỡ trải dài tít tắp cuối chân trời, thoảng trong gió mùi hương đồng nội. Ngày trước khi hai đứa còn nghèo, làm gì có tiền đến những quán cà phê sang trọng như bây giờ. Chiều cuối tuần mình đạp xe chở Hải ra ngoài này. Khi đi thì mình chở, khi về thấy mình mệt thế nào Hải cũng dành đạp xe cho bằng được. Ngày đó... Ừ! Mà sao nhanh thế, mới đó đã hơn tám năm trời...
Ngọn đồi ngày trước giờ cỏ mọc nhiều quá, cao gần nữa thân người. Lối mòn lên đồi trông có vẻ rộng hơn. Hải thích thú reo lên khi nhìn thấy những cánh diều của bọn trẻ chăn trâu bay lả lướt trong gió chiều. Bất giác mình lại nghĩ tới Khánh. Bởi vì mình đến với Khánh bắt đầu từ những cánh diều kia mà...
...Chiều cuối tuần phố xá nhộn nhạo người xe. Nhớ Hải kinh khủng. Nếu có Hải chắc chắn hai đứa sẽ chạy ra ngoại thành tránh cái oi bức của mùa hè. Tôi không muốn về nhà vào lúc này. Về nhà ư? Về nhà làm gì khi mà ở đó chẳng có ai chờ đợi mình. Ngồi nhóp nhép bên nồi cơm bé xíu chắc mình sẽ chảy nước mắt mất thôi. Vì sao mình trở nên yếu đuối thế này nhỉ? Hải ơi! Tôi thầm gọi tên em. Từ ngày Hải bỏ đi, anh không còn là anh nữa rồi. Xách xe chạy loanh quanh mà chẳng biết đi về đâu. Chẳng hiểu thế nào tôi lại chạy xe ra hướng ngoại thành. Chán thật, mình lại nghĩ tới Hải rồi. Trời bất ngờ nổi dông. Mùa hè thành phố thường có những cơn mưa bất chợt thế này. Gió thốc bụi mịt mù cuốn theo những chiếc lá khô ven đường bay loạn xạ. Mưa ập xuống xối xả. Tôi vội vàng tấp xe vào căn chòi trống hoắc ven đường, có lẻ là quán nước của ai đó. Chừng vài phút, một cậu bé hối hả tấp xe đạp vào. Người sủng nước. Trên xe là những cánh diều xanh đỏ tím vàng đã rũ nước. Người đó chính là Khánh bây giờ. Tôi ái ngại nhìn chàng trai gầy gò lấy tay vuốt những giọt nước trên mặt. Sực nhớ tôi mở vội cốp xe lấy đưa cho Khánh một gói khăn giấy. Khánh bối rối nhận và lí nhí cám ơn. Mưa vẫn trút xuống ào ào, có lẻ lạnh quá cậu bé đứng run lập cập, cậu bé có vẻ sốt ruột cứ ngữa mặt nhìn trời, rồi rụt rè hỏi tôi:
- Dạ, anh vui lòng cho em hỏi mấy giờ rồi ạ?
- Sáu giờ? Em có việc phải đi à? Còn mưa dữ lắm đấy?
- Vâng ạ! Tối nay em phải đến lớp học thêm buổi tối...
Thì ra Khánh là sinh viên, chiều cuối tuần tranh thủ dán diều đi bán dạo. Cuối tuần, người thành phố thường chở con cái ra vùng này để thả diều. Tôi bắt chuyện:
- Diều này em làm sao?
- Vâng ạ! Em tự dán, vì lúc bé em thích chơi diều mà.
- Em bán bao nhiêu một con ?Tôi hỏi
- Dạ ba ngàn ạ!
- Tôi muốn mua hết chổ đó.
Khánh nhìn tôi, mắt tròn xoe ngạc nhiên:
- Ôi! Anh mua làm gì? Nó ướt hết rồi anh ạ. Nếu anh thích em sẽ tặng anh.
- Tôi mua về cho mấy đứa cháu ấy mà. Nếu em tặng thì tôi không dám lấy đâu.
Thật ra tôi thấy cậu bé tội nghiệp muốn mua giúp, chứ tôi nào có cháu chắt gì. Mưa chưa dứt hạt cậu bé đã vội chào, nhảy lên chiếc xe đạp cọc cạch, cong tấm lưng gầy guộc nhấn bàn đạp lao về hướng thành phố. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết em tên gì và ở đâu. Nhưng rồi có lẻ định mệnh đã cho tôi gặp lại Khánh ngay trong con hẻm nhà mình. Có lẽ chừng một tháng sau buổi chiều mưa hôm nào.
Khánh đi ra từ căn nhà có giàn hoa giấy đỏ đối diện nhà tôi. Vừa dắt xe khỏi cổng tôi đã nhận ngay ra cậu. Hôm nay cậu bé mặc quần xanh áo trắng trông thư sinh và thật trẻ trung, chứ không lem luốc như hôm đi bán diều.
- Ô! cậu bé bán diều nhớ tôi không?
- A! Chào anh. Em nhớ chứ! Mới đây mà...Khánh tròn mắt trước cuộc hội ngộ bất ngờ.
- Nhóc làm gì ở đây?
- Em dạy kèm Anh văn cho cô bé nhà này anh ạ.
...Có lẻ cái hình dáng khẳng khiu và tất bật gây được ít nhiều sự thiện cảm nào đó trong tôi. Tôi bắt đầu để ý đến cậu bé từ hôm ấy. Cậu bé chẳng thể nào biết được mỗi chiều đứng trên ban công hút thuốc, tôi trộm nhìm em mỗi ngày. Căn phòng học của cô bé hàng xóm, cửa sổ nhìn thẳng qua ban công nhà tôi. Tôi thích thú ngắm em đang say sưa giảng bài. Thỉnh thoảng tôi thấy em còn cười nói gì đấy với cô học trò nhỏ. Bẵng đi một tuần, tôi không còn nhìn thấy Khánh đến dạy kèm cho cô bé nhà hàng xóm. Cả tuần không nhìn thấy Khánh, bỗng dưng trong lòng thấy thiếu vắng một thứ gì đấy. Tôi tự trách mình tại sao không mời em qua nhà mình chơi, ít nhất cũng biết được em ở đâu và tên gì? Chẳng lẽ bây giờ vác mặt qua nhà hàng xóm hỏi. Tôi cứ băn khoăn phải chăng cậu bé đã tìm được công việc khác?Khi tôi bắt đầu sốt suột thì em lại xuất hiện. Sau này tôi mới biết, ở quê mẹ em bị bệnh nặng nhắn tin về gấp. Một vùng đất xa xôi nào đấy. Cậu bé bảo quê em nghèo lắm, người ghé chơi không trở lại bao giờ. Nhà chỉ có hai mẹ con, Khánh vừa học vừa phải lo làm thêm kiếm tiền gởi về giúp mẹ. Nghe chuyện của em, tôi thật sự cảm mến và thấy xót xa cho thân phận của những học trò nghèo. Tôi đề nghị em đến nhà dạy kèm Anh văn cho tôi. Lúc đó quả thật trình độ ngoại ngữ của tôi hãy còn rất kém. Nhưng có lẻ đấy không phải là chủ đích của tôi. Tôi muốn được gần em thì chính xác hơn.
Việc học hành của tôi không được chăm chỉ cho lắm.Nhiều lần tôi mãi mê với những chuyện không đâu. Tôi bắt cậu bé chờ đợi “học trò” đến mỏi cổ. Rồi một ngày về muộn tôi nhận được bức thư ngắn ngủi của Khánh: “Xin lỗi anh! Quả thật em cần tiền nên mới đi dạy, nhưng em chỉ muốn dạy cho những người muốn học. Cho phép em được nghĩ dạy từ hôm nay...”. Lần đó báo hại tôi phải xuống nước năn nỉ “thầy giáo” muốn chết. Khánh của tôi là vậy đó, rất yếu mềm nhưng đầy lòng tự trọng. Sau này khi em đã dọn về ở cùng tôi, tôi mới nhận ra rằng chính em chứ không ai khác, đã làm thay đổi con người tôi rất nhiều.
Thời gian ấy, nỗi trống vắng vì thiếu Hải vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng. Mỗi khi nhớ Hải, tôi lao vào những cuộc nhậu, rượu rót tràn ly. Chẳng biết bằng cách nào, sau những cuộc nhậu tí bỉ như thế, tôi vẫn lê lết về được đến nhà. Chuyện xảy ra vào một buổi chiều muộn. Khánh sốt suột ôm cặp đứng đợi ngoài cổng, khi tới được cổng sắt nhà mình tôi đổ ập xuống. Khánh hốt hoảng lao tới đỡ tôi dậy. Tội nghiệp thằng bé, tôi vốn to con, khiến cậu bé gầy còm cỏi lảo đảo muốn ngã theo. Hải vừa cõng vừa kéo muốn hụt hơi mới đưa tôi được vào phòng. Chưa kịp vào đến phòng khách, tôi đã nôn thốc nôn tháo vào người Khánh. Trong cơn say chếch choáng, hình ảnh của Hải hiện về. Tôi ôm chầm lấy Khánh thều thào gọi tên Hải. Sáng ra tôi vẫn còn nhận thấy những vệt nước mắt còn hằn in trên gương mặt mình. Những chuyện đó sau này nghe Khánh kể lại, chứ tôi chỉ còn lan man nhớ. Nhiều khi nhắc lại, Khánh chọc ghẹo tôi: “Lần đầu tiên trong đời em mới được chứng kiến một gã đàn ông thất tình, nó khủng khiếp như thế nào”. Đêm đó Khánh đã ở lại săn sóc cho tôi, đến tận sáng em nấu cháo bê vào phòng rồi mới lặng lẽ ra về để kịp giờ đến lớp.
Tình yêu của tôi dành cho Khánh không ào ạt như những con sóng xô bờ. Nó như những hạt sương mai, đậu nhẹ nhàng lên nụ hồng vừa chớm nở. Sự rung động của con tim đến từ lúc nào tôi chẳng hề hay biết, cứ như một lẻ tự nhiên của đất trời. Tình yêu của em là những hạt mưa xuân rơi nhè nhẹ. Nhè nhẹ... Mưa lâu thấm đất. Em tưới mát mảnh đất khô cằn và sỏi đá trong tâm hồn tôi. Còn Khánh như chú chim non bơ vơ giữa cuộc đời đầy giông bão. Em sà vào lòng tôi, sống bình yên trong ngôi nhà hạnh phúc, tránh xa những cạm bẫy cuộc đời. Tôi nhận ra cuộc sống của mình thật sự có ý nghĩa, khi che chở em trong vòng tay yêu thương của mình.
Thời gian lặng lẽ dần trôi, mới đó mà chúng tôi đã sống bên nhau gần bốn năm rồi. Khánh đang chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp. Vẫn biết sự ham muốn của con người là vô hạn. Riêng tôi, tôi tự bằng lòng với những gì mình có được. Một công việc ổn định, đủ để tôi trang trải cuộc sống và lo cho em ăn học. Một mái nhà nho nhỏ của riêng tôi và em. Chỉ cần thế thôi... Có đôi khi từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, tôi nhận ra sự thiếu vắng một cái gì đấy mơ hồ khó gọi thành tên. Nó chỉ thoảng qua. Một chút thoáng qua. Tôi tự an ủi mình: Cuộc đời... Ai mà chẳng có những nỗi buồn vô cớ?
3.
Hai ba giờ khuya. Mình về nhà vẫn còn sáng đèn. Khánh ngồi ngũ gục bên mâm cơm đã dọn sẵn. Mình bỗng thấy máu nóng trong người nổi lên. Mình cảm thấy tức giận. Thằng nhóc ngày mai còn phải đến giảng đường mà giờ này... Khánh dụi mắt bảo“ Em đợi anh về ăn cơm”. “Ai bảo đợi? Đã bảo dạo này anh bận mà”. Mình sẵng giọng. Bỏ mặc Khánh đứng xụ mặt lại, mình đi thẳng xuống nhà dưới. Đang rửa mặt. Khánh bất ngờ ôm chặt lấy mình từ đằng sau. Khánh áp mặt vào lưng mình. Im lặng. Giọt nước mắt của thằng bé chảy nhẹ xuống lưng. Nóng hổi.
- Anh Tùng... người ấy của anh về rồi đúng không?
- ...
Mình cảm thấy lúng túng thật sự.
- Ai bảo em như vậy? Giọng mình chùng xuống.
- Anh đừng giấu em. Ngày nào anh về nhà cũng đầy người mùi nước hoa mà.
Vậy là Khánh đoán biết rồi. Mình từng kể Hải của mình chỉ thích duy nhất một loại nước hoa Br... Khánh bỏ mặc mình đứng đấy, chạy vào phòng ngũ đóng sầm cửa lại. Mặc kệ mình đứng gõ cửa, thằng bé nhất quyết không mở. Mình ra nằm trên chiếc ghế sa lông ngoài phòng khách. Một đêm dài thức trắng. Chưa bao giờ mình thấy khó xử như lúc này. Mình đang đứng giữa ngã ba sông. Phải! Mình đang giữa trước ngã ba sông chẳng biết sẽ bơi về hướng nào...?
Chiều nay Hải nói với mình. “Em sắp phải đi rồi. Công việc không cho phép em ở lại đây mãi được. Anh quyết định đi chứ để em còn lo chạy giấy tờ?” Hải nhìn thẳng vào mắt mình. “Anh có người yêu rồi phải không? Hỏi chỉ để mà hỏi thế thôi, anh không cần phải trả lời. Không ai hiểu anh bằng em mà. Tùng ơi... bọn mình chẳng còn trẻ con như ngày xưa nữa. Mọi việc là tùy ở anh. Nếu anh thật sự còn yêu em thì anh hãy quyết định. Còn em. Trước sau như một, em về đây chỉ để nói với anh câu này: Hải yêu anh suốt đời” ...
Gần cả tuần mình không gặp Hải. Mình báo cho Hải biết là Khánh đang bệnh. Thằng bé cứ sốt li bì. Mình xin nghĩ việc ở nhà săn sóc Khánh. Mình chẳng yên tâm tý nào khi để thằng bé nằm nhà một mình vào lúc này. Thằng nhóc hãy còn vụng về ghê lắm. Ngày bảo vệ luận án tốt nghiệp của Khánh cũng chẳng còn bao lâu nữa. Mình rối bời ruột gan. Chuyện tình cảm trước đây mình từng kể cho thằng bé nghe, không hề giấu Khánh điều gì. Thằng bé linh cảm chuyện không hay đang xảy đến. Thằng bé cứ lén úp mặt xuống gối mà khóc. Mình biết hết.
Lúc đưa thuốc cho Khánh uống. Thằng bé nắm chặt tay mình mắt rơm rớm: ”Anh Tùng ...anh không trở về với người ấy chứ? Anh sẽ luôn ở bên em đúng không anh?”.
Mấy thằng bạn của mình từng cay đắng: “Cái thế giới của tụi mình bạc bẻo lắm bọn mày ạ! Liệu có tình yêu, sự chung thủy không nhỉ ? (Tụi nó cứ nói như không mà chẳng sợ mếch lòng mình). Người ta có thể lao vào nhau sau những cuộc làm quen vội vã. Nhưng ngày mai có khi gặp lại, vội vàng ngoảnh mặt làm ngơ như chưa hề quen biết”. Tại sao lại bi quan thế nhỉ? Mình không nghĩ thế. Mình không giống họ, dù rằng mình thuộc về thế giới của họ. Có một nhà văn nào đó mình quên mất tên bảo rằng : Trên dương thế tình yêu nào cũng đẹp. Hãy cho đi, mình sẽ nhận thật nhiều. Người xưa có câu: Nhất dạ phu thê. Huống hồ gì mình và Khánh đã sống với nhau suốt mấy năm trời... Làm sao lúc này mình có thể quay lưng với Khánh được. Thằng bé sẽ thế nào khi không có mình bên cạnh... Hải ơi! Anh phải làm sao đây?
Buổi tối khi ra phố mua thêm thuốc bổ cho Khánh. Quay về, mình nhận được thư Hải do một người quen mang lại. Mình vội vàng mở ra đọc ngay trên thềm nhà:
“...Tùng anh!
Khi anh đọc những dòng này, có lẻ em đã rời xa anh. Em trở về cái nơi mà em đã chọn. Cho đến giờ phút này Hải mới kịp nhận ra, em đã đánh mất anh kể từ ngày em rời xa cái thành phố thân yêu này. Em không có quyền bắt anh phải lựa chọn. Thôi thì anh hãy ở lại. Hãy giữ lấy những gì anh đang có, hạnh phúc, tình yêu và cả những kỷ niệm của chúng mình. Em không muốn anh phải tiển đưa em. Hãy để em ra đi như ngày xưa không hề có anh đưa tiển. Bởi nếu nhìn thấy anh em sẽ chẳng thể nào quay lưng đi tiếp con đường mà em phải đi. Tạm biệt anh. Em yêu anh suốt đời...”
Mình chạy ào ra phi trường. Sân bay mịt mù trong cơn mưa lạnh lẻo. Sân ga nhộn nhạo tiếng nói cười. Mình đâm bổ vào đám đông ồn ã, khản cổ gọi tên Hải. Chiếc Booing 747 vừa cất cánh khỏi đường băng lao vút lên bầu trời. Mang theo em - Mối tình đầu của tôi. Đã muộn mất rồi...
- Hải ơi! Hãy tha lỗi cho anh ...
TUNG @ TYTV 2005







